Lục Thất biết đánh chiếm thành Giang Lăng rất khó, hắn suy nghĩ về chiến lược của Kinh quốc, hắn không nói cho Quan Xung, đợi sau khi vượt sông thành công, chiếm được Giang Hạ, mới có thể phân phó Quan Xung đi làm.
Thuyền lướt trên sông trong đêm đầy mưa gió, càng gần Hạ Khẩu, tầm mắt bị hạn chế, thủy quân chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm dò đường tiến lên phía trước, tới bờ bên kia chưa chắc đã có thể tới nơi cần tới, có lẽ cập bến sẽ vào bãi sông hoặc vách núi, nhưng đại khái chỉ cần tới được bờ bên kia, cũng có thể tạm coi là thành công.
Lục Thất yên lặng nhìn chằm chằm phía trước, tầm nhìn của hắn trên mười trượng, phía trước mờ nhạt hiện ra thân núi, Lục Thất thấp giọng hô:
- Phía trước có núi.
- Thật sao? Hướng thượng nguồn, xuôi dòng dời đi.
Thủy quân giáo úy ở phía sau hồi đáp.
- Có thể xuyên qua vách núi không?
Lục Thất hỏi.
- Rất khó, vách núi không dễ đi, nếu phía trên có thủ hộ, tiến công sẽ không tốt, nhưng nếu có thể trèo lên phía trên, có chỗ đặt chân, như vậy lại rất có lợi, quân địch cũng không dễ gì mà đánh úp được.
Giáo úy hồi báo.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Tiến công bắt đầu tại đây, thả thuyền Mông Trùng.
- Vâng.
Giáo úy đáp lại, thấp giọng hạ lệnh tướng sĩ hai bên thả neo thuyền, để binh sĩ tiên phong lên trước.
Lục Thất nhìn thoáng qua vách nó, hắn đi tới mạn trái thuyền thấp giọng hô:
- Các huynh đệ, các ngươi men theo vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190180/quyen-4-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.