Chủ soái quân Đông Kỳ thuận thế khẽ thu kiếm về, Lục Thất nhìn Vu tướng quân nằm trên đất, ngẩng đầu nói:
- Truyền lệnh! Hai vạn Kỳ quân xuất phát, cứ nói là Vu tướng quân tự mình dẫn quân đến tập kết lương thực, một vạn Ngạc Châu quân thì không cần thông báo.
- Tuân mệnh!
Chủ soái quân Đông Kỳ cung kính đáp lại.
Lục Thất lại nói:
- Hãy chôn cất thi thể của Vu tướng quân đi, sau này tìm cơ hội nói là tử trận.
- Vâng! Thuộc hạ nhớ rồi, thuộc hạ cũng tuyệt đối không nói ra bên ngoài.
Chủ soái quân Đông Kỳ cung kính đáp lại.
- Ta giết Vu tướng quân là vì y trên thực tế là người ủng hộ Thái Tử Đường quốc. Ngươi căng thẳng cái gì, mau ra ngoài giải quyết ‘cái đuôi’ kia đi.
Lục Thất tức giận giải thích, dặn dò.
- Vâng! Thuộc hạ hiểu rồi!
Chủ soái quân Đông Kỳ vui mừng đáp lại, xoay người ra ngoài, mười tên hộ vệ và trung quân đi theo Vu tướng quân đều trở thành ‘quỷ chết oan’.
Lục Thất đi đến bên cạnh thi thể của Vu tướng quân, ngồi xổm, khẽ nói:
- Ngươi có ân với ta nhưng ta đã là Vương, sự tồn tại của ngươi khiến Vương ta cảm thấy bất an. Trên thực tế, ta cũng không tự tin có thể khống chế được ngươi.
Lục Thất khẽ nói, tay phải duỗi ra, dường như khẽ ấn nhẹ lên trán của Vu tướng quân một cái, thi thể của Vu tướng quân run rẩy. Lục Thất đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh đi ra ngoài.
Lúc Lục Thất dẫn hai vạn đại quân đến Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190185/quyen-4-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.