Lục Thất gật đầu khen ngợi. Nếu như tám vạn Kinh Môn quân phát hiện bị lừa, chắc chắn sẽ tức giận dẫn đến binh biến. Vì vậy Lục Thất nhất định phải đưa tám vạn Kinh Môn quân đến phía nam Đại Giang. Lý do rất đơn giản, phụng mệnh tấn công Sở quốc.
Nhưng tám vạn Kinh Môn quân vừa đi thì phòng ngự Kinh Châu lại trở nên trống rỗng, quân Ngạc Châu cũng không thể ở lại Kinh Châu được. Bởi vì quân Ngạc Châu trên thực tế rất thân cận với Lâm Nhân Triệu, Lục Thất không nắm chắc có thể thu hàng, vì vậy hắn hợp nhất quân lực quy hàng Kinh Châu đều là lấy quân lực Tấn quốc làm nòng cốt.
- Chủ thượng! Thuộc hạ cho rằng thương lượng với Hán quốc có thể dùng danh nghĩa của Đường quốc và Lâm Nhân Triệu để hành sự, như vậy có thể để Hán quốc nghĩ rằng sau khi Kinh Châu bị Đường quốc chiếm đóng có thể có được quân lực chi viện từ Ngạc Châu. Còn tại sao Hán quốc vẫn không tấn công chiếm đóng Kinh quốc, là bởi vì Hán quốc không muốn gây chiến với Kinh quốc. Kết quả của sự gây chiến đó sẽ làm cho Chu quốc “ngư ông đắc lợi”, một khi Chu quốc có được Kinh Châu, điều đó có nghĩa là đã mở ra cánh cửa tấn công Ba Thục rồi.
Ngũ Hải lại góp lời.
Lục Thất mỉm cười, nhìn Ngũ Hải nói:
- Bổn vương cảm thấy, ngươi thật sự rất thích hợp làm chủ soái.
Ngũ Hải ngẩn ra, xấu hổ cúi đầu xuống. Lục Thất cười, nói:
- Ngươi có lý tưởng của ngươi, bổn vương cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190186/quyen-4-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.