Trên thực tế, năm vạn quân Sở đóng tại huyện Lễ Châu, có bốn vạn không phải quân đóng tại đó mà là quân lực mới chiêu mộ. Quân lực vốn đóng tại Lễ Châu có bốn vạn bị điều đến tấn công Đường quốc, còn Lục Thất có được thám báo, hắn cố ý kéo dài thời gian không tấn công.
Hơn bốn vạn quân Sở bị bắt làm tù binh, hôm đó bị áp giải đến huyện Công An đều vượt sông vận chuyển đến Kinh Châu, sắp xếp rải rác vào quân lực Kinh Châu. Lục Thất mệnh lệnh vận chuyển tù binh đi, các tướng sĩ Ngạc Châu quân không hề nghi ngờ gì. Đánh thắng được trận này, ai ai cũng đều vui mừng nhưng căn bản là không biết mình đang bị lợi dụng bán mạng.
Lục Thất lấy của cải Lễ Châu thưởng cho đại quân, mượn cơ hội dẹp sạch một lần với Lễ Châu. Thật ra bản chất của chiến tranh là hai chữ “tàn khốc”, Lục Thất vì muốn cổ vũ và dao động lòng quân nên bắt buộc phải trở thành người không có nhân tính, kiêu phỉ máu lạnh.
Lục Thất ngồi nhìn một vài thám báo trong Thứ sử nha môn của huyện thành Lễ Châu. Thật ra việc hắn vây thành chứ không tấn công Lễ Châu cũng là sách lược “dẫn hổ đến đấu”. Tấn công thành rất hay bị chịu thiệt, cứ coi như quân lực Ngạc Châu khó khống chế được Lục Thất cũng không muốn tùy ý “chôn vùi” tính mạng của các tướng sĩ. Hắn muốn Sở quốc có viện quân đến Lễ Châu, từ đó tiến hành san bằng đại chiến một lần, nhưng Sở quốc vẫn luôn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190190/quyen-4-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.