Lục Thất lắc đầu, nâng chén uống một ngụm rượu, nói:
- Tình hình Đường quốc hiện nay cũng đã là loạn trong giặc ngoài rồi, Bệ hạ sẽ không chịu tiếp nhận chiến lược mạo hiểm đâu, trừ phi có Chu quốc liên quân xuất binh.
- Liên quân với Chu quốc chính là hợp tác với hổ.
Lâm Nhân Triệu lắc đầu nói.
- Chu quốc có thể theo đường biển tiến công Tấn quốc.
Lục Thất nói.
- Chu quốc sẽ không xuất binh bằng đường biển, chủ yếu là thủy quân của Chu quốc không hùng mạnh, số lượng quân binh vận chuyển một lần rất có hạn, tiếp tế tiếp viện cũng khó khăn, thêm vào vấn đề quân phương Bắc không thích ứng với chiến trường phương Nam. Nếu có thể lấy được đảo Lưu Cầu làm ván cầu, có lẽ có thể tập kết hơn mười vạn quân lực, tuy nhiên nghe nói Tấn quốc rất coi trọng đảo Lưu Cầu, thiết lập trọng binh trú đóng.
Lâm Nhân Triệu bình thản phản bác.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Sau khi Dương Châu bị tập kích, Chu quốc nói sẽ triệu tập bốn mươi vạn đại quân công Đường, không biết Chu quốc có được binh lực đó hay không?
- Nếu thật sự có đủ binh lực như vậy để tấn công Đường quốc, Chu quốc đã sớm cho đại quân xuôi Nam rồi. Nếu Chu quốc dốc hết lực lượng đi tiến công Đường quốc, sẽ khiến cho bản thân lâm vào nguy cơ diệt quốc, phía bắc và tây bắc của Chu quốc đều có kẻ địch cường đại. Bằng không, Chu quốc sao có thể cho phép Kinh quốc tồn tại hai mươi mấy năm được chứ, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190209/quyen-4-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.