- Lúc này Giang Ninh xảy ra biến cố, Hoắc đại nhân vì sao không tranh thủ cơ hội bước lên con đường tiến chức?
Lục Thất mỉm cười hỏi.
- Hạ thần có thể giữ được quan chức hiện nay đã biết đủ lắm rồi, không dám chọc vào phiền phức.
Hoắc đại nhân cười khổ nói.
Lục Thất gật đầu, bình thản nói:
- Sau này nếu muốn đến địa phương nhậm chức Thứ sử, cũng có thể đấy, còn không có lòng làm quan địa phương, thì ở lại triều đình lâu cũng tốt.
- Vâng, hạ thần tạ Tướng quân đại nhân.
Hoắc đại nhân hiểu ý cung kính nói tạ ơn.
Lục Thất gật đầu, hỏi:
- Tửu lâu Túy Vân của ta bị đập phá là có ẩn tình gì sao?
Hoắc đại nhân ngẩn ra, nói:
- Tửu lâu Túy Vân? Ồ, hạ thần có biết, là một Doanh tướng trong Hữu Kim Ngô Vệ gây sự, Doanh tướng kia họ Lý, là ngoại tôn của Tả tướng Thang đại nhân. Gã tới tửu lâu đập phá là vì có lời đồn rằng, tôn tử của Tả tướng thống quân ở Tây bộ là bị Tướng quân đại nhân hại chết, vì nghe nói tôn tử của Tả tướng đã quy về dưới trướng Tướng quân đại nhân.
Lục Thất gật đầu, hỏi:
- Ở Giang Ninh có rất nhiều lời đồn đãi về ta hay sao?
- Chủ yếu là đồn đại Tướng quân đại nhân quy hàng Tấn quốc, trước kia cũng có lời đồn rằng Tướng quân đại nhân là chủ mưu trong vụ việc binh biến xảy ra ở Thường Châu, có điều Vũ Văn thị vừa tạo phản, lời đồn kia liền trở thành trò cười.
Hoắc đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190211/quyen-4-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.