Lục Thất cười khổ nói:
- Ca ca càu nhàu cũng vô dụng, ta không có cách nào giúp ca ca đến Tây bộ được.
- Sao không có biện pháp chứ, ta có thể không làm quan nữa, giải giáp làm dân thường.
Vương Bình nhếch mày nói, rõ ràng là đã không chịu nổi cuộc sống ở kinh thành rồi.
- Đừng nói nhảm, với tình thế bây giờ mà đi thỉnh cầu giải giáp sẽ bị xem là phản nghịch đấy.
Chu Vũ phản bác.
- Lão Chu, vậy ngươi có cách giải quyết nào không?
Vương Bình căm phẫn nói.
- Ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục thế này thôi.
Chu Vũ lắc đầu nói.
Lục Thất cười cười, nói:
- Chúng ta uống rượu trước đi, uống thỏa thuê rồi biết đâu sẽ có biện pháp.
- Hắc, lời này xuôi tai.
Vương Bình vui vẻ cười nói.
Sau giờ ngọ, một đám chiến hữu đã ăn uống no say rời khỏi thị trấn. Lục Thất, Chu Vũ và Vương Bình đi ở phía trước, Lục Thất cười hỏi:
- Hai vị ca ca thật sự muốn rời nơi này ư?
- Đương nhiên là thật, đệ có cách à?
Vương Bình trợn mắt nói.
Lục Thất quay đầu nhìn Chu Vũ, nói:
- Chu đại ca, nếu trong quân vẫn thiếu thốn quân hưởng quân lương, huynh hãy cầu Vạn Bân cùng dâng thư, thỉnh cầu đi Ninh Quốc quân giải quyết ngay tại chỗ vấn đề quân lương và quân hưởng.
Chu Vũ ngẩn ra, nói:
- Ta làm như vậy, đối với đệ sẽ không tốt đâu.
- Không sao, ca ca cứ dâng thư đi.
Lục Thất mỉm cười trả lời.
Hiện tại hắn chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190216/quyen-4-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.