Tâm tư của Lục Thất xoay chuyển nhanh chóng, suy ngẫm về một số nhược điểm trên bố cục quân lực của Tấn quốc. Vương Văn Hòa dụng binh luôn tùy cơ ứng biến, nếu Vương Văn Hòa thật sự xem Tấn quốc thành kẻ địch, như vậy hẳn là sẽ âm thầm triển khai điều động binh lực đột kích Tấn quốc. Hắn nhất định không thể không phòng.
Đứng lặng thật lâu sau, Lục Thất mới ôn hòa nói:
- Đi thôi, chúng ta trở về các nào.
- Thất lang, có phải chàng đang lo lắng việc Vương Văn Hòa đại nhân lần nữa lĩnh quân hay không?
Tiểu Phức hỏi.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Vương Văn Hòa đại nhân dụng binh rất biến báo, ta lo lắng ông ta sẽ âm thầm xuất binh đột kích Tấn quốc.
- Vương Văn Hòa đại nhân có lẽ không thể âm thầm xuất binh đâu, mặc dù ông ta là Tiết Độ Sứ của Đông Ngô quân, nhưng bây giờ đã quy về dưới quyền tiết chế của Hoàng Phủ Kế Huân, hơn nữa Tư Mã hành quân trong quân của Vương Văn Hòa đại nhân là người do đích thân Quốc chủ bổ nhiệm. Nếu muốn vận dụng quân lực Đông Ngô quân thì phải thượng bẩm lên Hoàng Phủ Kế Huân xin chỉ thị, trừ phi Vương Văn Hòa đại nhân muốn tạo phản, bằng không chỉ đành phải phục tùng quân lệnh quản chế của Hoàng Phủ Kế Huân.
Tiểu Phức dịu dàng giải thích nói.
Lục Thất ngẩn ra, tiếp đó bừng tỉnh, hóa ra Vương Văn Hòa đại nhân hôm nay là một con mãnh hổ bị gông xiềng. Lý quốc chủ bắt đầu dùng Vương Văn Hòa thì ra là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190214/quyen-4-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.