Vương tướng quân chau mày nhìn Lục Thất nói:
- Lục Tướng quân, chuyện này đáng để ngươi truy cứu sao? Sao không khoan dung một chút?
- Vương Tướng quân, hạ quan tất nhiên khoan dung rồi, chỉ có điều hợp tình hợp lý thì cần ít bạc tu sửa chứ. Các tướng sĩ đã đập phá quán rượu chỉ cần để lại ít bạc, hạ quan sẽ dàn xếp ổn thỏa . Còn nếu chút bạc tu sửa cũng không có, vậy sau này lại có người đến đập phá , lỡ như quán Giang Ninh không còn kinh doanh được nữa, hạ quan làm sao nuôi sống đủ người nhà đây
Lục Thất bình thản phản bác.
Vương Tướng quân nhíu mày im lặng, một lát sau lạnh nhạt nói:
- Lục Tướng quân, vẫn là câu nói kia, dàn xếp cho ổn thỏa
- Vương Tướng quân, như thế là định bao che cho thuộc hạ sao? Nếu vậy, hạ quan chỉ có thể nhờ Đại Lý Tự đòi lại công bằng.
Lục Thất lạnh nhạt nói.
Vương Tướng quân mặt trầm ngâm, lấy văn kiện ra, lạnh nhạt nói:
- Tiễn khách.
Trung quân Giáo Úy qua cầm văn kiện, giao cho Lục Thất, y lạnh nhạt nói:
- Lục Tướng quân mời.
Lục Thất im lặng hành lễ, xoay người đi ra ngoài, Trung quân Giáo Úy tiễn về .
Một lát sau, trung quân Giáo Úy quay lại, liền đi tới ngồi ngay trước Vương Tướng quân , khẽ hỏi:
- Đại nhân, hà cớ gì lại đắc tội với Lục Thiên Phong.
Vương Tướng quân ánh mắt bình tĩnh, liền nói:
- Nếu là vì đắc tội, bổn tướng cùng lắm cho ít bạc, bổn tướng chỉ vì không thể đắc tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190237/quyen-4-chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.