Qua thời gian một nén nhang thì con trai của Hàn tướng gia mới đi ra nhìn lục thất và nói:
- Làm phiền tướng quân đợi lâu rồi, phụ thân vừa mới nôn ra, mời tướng quân vào ạ.
Lục Thất bình tĩnh gật đầu, cất bước vào phòng, vừa vào cửa mùi thuốc bắc kèm thoang thoảng mùi hương thảo đã xông vào mũi. Trong thư phòng bài bố nơi trong cùng là một chiếc giường cao cho một vị lão nhân gia nằm, đứng hầu bên cạnh giường là bốn tỳ nữ ăn vận váy vóc xinh đẹp.
Lục Thất được lão nhân gia mời, đi tới trước giường, hắn làm lễ bái nói:
- Hạ quan tới bái kiến Hữu tướng đại nhân.
- Dẫn chỗ cho Lục tướng quân ngồi.
Trên giường, Hữu tướng nhẹ giọng phân phó. Rồi có nữ nhân đưa ghế đến cho Lục Thất. Lục Thất sau khi ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía giường Hữu tướng. Hữu tướng có dáng vẻ một ông lão khuôn mặt gầy yếu, hốc mắt sâu hút, rõ ràng gần đất xa trời, nhưng mà đôi mắt thì rất thanh minh cũng quay nhìn Lục Thất.
- Lão già vẫn luôn muốn gặp ngươi một chút, hôm nay, vậy là đạt được ước muốn rồi.
Hữu tướng hạ giọng nói.
- Hại quan chỉ là một kẻ võ phu, có thể được tướng quân muốn gặp thật là vinh hạnh.
Lục Thất nhã nhặn đáp lại, biểu hiện rất bình tĩnh giống như đang đối mặt với một người bình thường.
Khóe miệng Hàn tướng thản nhiên nụ cười, hạ giọng nói:
- Phong thái Lục tướng quân quả giống như Tiết Độ Sứ.
Lục Thất khẽ gật đầu, hòa nhã đáp lại:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190239/quyen-4-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.