Giết hết rồi, Lục Thất chạy vội về phía soái kỳ, rất nhanh đã thấy Đỗ Dũng mặc kim giáp và rất nhiều tướng sỹ quen, cũng thấy rất nhiều tướng sỹ bộ binh đang chạy tới. Tiếng trống trận đánh về phía phục binh.
- Chủ thượng.
Đỗ Dũng vui mừng, bất ngờ hét lên.
Lục Thất thúc ngựa chạy tới, vui mừng nói:
- Ngươi tới thật đúng lúc.
- Thần vẫn tới muộn một bước rồi, lại để Chủ thượng rơi vào vòng nguy hiểm.
Đỗ Dũng cung kính đáp.
Lục Thất thúc ngựa chạy song song với Đỗ Dũng, hỏi:
- Sao ngươi lại tới cứu ta?
- Hồi Chủ thượng, là công của Bàng Hà Giáo Úy. Khi Bàng Hà Giáo Úy đang tuần bên ngoài, thấy ba nghìn quân Việt chạy tới Hồ Châu. Y cảm thấy khác thường liền trở về báo lại cho thần biết. Thần lại biết được hướng đi của Chủ thượng, cho nên điều động hai vạn quân lực chạy tới xem.
Đỗ Dũng đáp.
Lục Thất sửng sốt, hỏi:
- Tuần tra bên ngoài?
- Là trinh sát tuần tra, sau khi thần ở trong quân, để tránh thám báo Đường quốc thâm nhập làm địa phương chấn động sợ hãi, thần đã thực hiện chế độ quan võ trinh sát tuần tra. Phàm thì có tướng sỹ viên chức đều có cơ hội luân phiên dẫn theo 9 kỵ binh xuất tuần. Trong lúc đi tuần, Bàng Hà đã thấy ba nghìn quân Việt đi về hướng đông, y không làm kinh động mà lập tức quay về quân doanh hồi báo.
Đỗ Dũng đáp.
Lục Thất gật đầu, hiểu được chế độ trinh sát tuần tra của Đỗ Dũng, là một cách trọng dụng quan võ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190256/quyen-4-chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.