Trong thành, sau khi tiệc rượu vui vẻ, Lục Thất và tướng soái Trương Hồng Ba cùng nghị luận quốc sự, nghiên cứu xem nếu phát động chiến sự với Đường quốc khả năng chiến thắng bao nhiêu. Kiến giải của Trương Hồng Ba lần này thiên về bảo thủ. Trương Hồng Ba cho rằng thời gian ngắn không nên chủ động tấn công Đường quốc.
Lý do là, thứ nhất Đường quốc luôn dụ dỗ nhân nhượng chuyện của Thường Châu. Nếu nhanh chóng tấn công Đường, sẽ bị lên án về mặt đạo nghĩa, sẽ khiến cho lòng dân Đường quốc bị phản ứng kịch liệt. Hai là, Đường quốc không phải không chịu nổi một đòn như vậy, quân lực Đường quốc sau khi bị mất Tây Bộ, tổn thất chính thức là mất đi Hưng Hóa quân.
Ba là, Tấn quốc mới lập, loạn trong còn rất nhiều, một khi phát động tấn công Đường quốc, nếu không thể tốc chiến tốc quyết, sẽ khiến cho Ngụy quốc và Chu quốc nhân cơ hội xuất binh. Khi đó, Tấn quốc sẽ rơi vào cảnh tác chiến nhiều bên, được cái này mất cái kia, mà khiến cho một số thế lực có dã tâm nhân cơ hội tạo phản.
Trương Hồng Ba nói, sự tồn tại của Đường quốc hiện nay, trên thực tế đã trở thành tấm chắn chiến lược của Tấn quốc. Đường chủ cầu an kỵ chiến, khiến cho Đường quốc rất khó phát động chiến sự với Tấn quốc. Nhưng Trương Hồng Ba cũng cho rằng, Đường Chủ đối với sự cát cứ trên thực tế của Hấp Châu e là khó mà ẩn nhẫn lâu dài, đề nghị Lục Thất nhanh chóng cứu người thân ra khỏi Giang Ninh.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190257/quyen-4-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.