Đi thuyền tới Hồ Châu, Lục Thất lên bờ rồi đi thẳng đến Phúc Châu, trên đường đi ngang qua Hàng Châu, Vụ Châu, Xử Châu cũng không dừng lại, Lục Thất cần phải nhanh đi tuần ở Phúc Châu, chủ yếu gặp các triều thần một chút.
Năm ngày sau, Lục Thất mới tới thành Phúc Châu, Ngư Tú Hoa cũng không rời khỏi để đi huyện Nam Bình, nói là theo Tiểu Thanh đi bái kiến Đông Vương phi Tân Vận Nhi.
Lục Thất khiêm tốn vào thành và tới hoàng cung, trươc tiên gặp mặt chúng nữ, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, một lúc sau, Tân Vận Nhi dẫn Lục Thất đi thăm Vinh Khánh Nhi.
Vinh Khánh Nhi ở trong một độc viện u nhã trong vương cung, thấy Lục Thất và Tân Vận Nhi đến, Vinh Khánh Nhi ôm bụng bái kiến Tân Vận Nhi, Tân Vận Nhi vội chủ động tới đỡ Vinh Khánh Nhi ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Lục Thất ôn nhu nhìn Vinh Khánh Nhi, Vinh Khánh Nhi mặc váy tơ tằm màu trắng, mái tóc xõa tới thắt lưng, gương mặt trái xoan, mắt hạnh má đào, khí chất thanh lịch, tuyệt đối là một mỹ nhân.
- Khánh nhi, ở trong này có quen không?
Lục Thất quan tâm nói.
- Nô tì còn rất tốt, nhờ có Đông Vương phi và Trung Phủ Sử chiếu cố.
Vinh Khánh Nhi nhìn Lục Thất, dịu dàng đáp.
Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói:
- Khánh Nhi, về sau nàng phải gọi là Cầm Nhi tỷ tỷ hoặc là Cầm Quý Nhân, sau này nàng cũng là Quý Nhân.
Vinh Khánh Nhi ngẩn ra, dịu dàng gật đầu nói:
- Nô tì nhớ rồi.
Lục Thất cười, ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190269/quyen-4-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.