Dắt tay cùng nhau một đường đi đến cửa nguyệt môn, trong lúc tình cảm nồng nàn, Tân Vận Nhi dịu dàng nói:
- Lão gia, thiếp thân đưa ngài đi thăm Nhạn Nhi tỷ tỷ và Thương Nhi.
Lục Thất ngây người, hắn bí mật đến hoàng cung Phúc Châu, cũng không có gặp được Chu Nhạn Nhi và Thương Nhi, nhưng hắn biết hai người này là ở Phúc Châu, hai nữ nhân trên thực tế là cung nhân của Tân Cầm Nhi.
- Vận Nhi, theo ta thấy, không bằng để tiểu thư Nhạn Nhi gả ra ngoài cũng tốt.
Lục Thất sau một thoáng do dự, ôn hòa nói.
- Lão gia nói như vậy nhưng là chậm mất rồi, thiếp thân đã hỏi qua, Nhạn Nhi tỷ tỷ chỉ nguyện hầu hạ ngài, nếu không nàng cũng không muốn lại lấy chồng.
Tân Vận Nhi dịu dàng trả lời.
Lục Thất nghe xong trong lòng khác thường, lại nghe Tân Vận Nhi nhẹ nhàng nói:
- Trong lòng thiếp thân vẫn luôn thấy hổ thẹn với Nhạn Nhi tỷ tỷ, khi đó nếu Nhạn Nhi tỷ tỷ nếu là không chịu thả thiếp thân rời đi, cô cô cũng là chuộc không được thiếp thân, cái gọi là quan quy chuộc nô, trên thực tế đối với nô tì thượng phòng là vô dụng đấy, vì nô tì thượng phòng ở nhà chủ nhân, cơ hồ đều sẽ được đối đãi tốt, bồi dưỡng một nô tì thượng phòng, không thua gì nuôi dưỡng một đứa con gái cả.
Lục Thất gật đầu tán thành, tài đánh đàn của Tân Vận Nhi tài giỏi,tất nhiên là do sự nỗ lực của bản thân mình, nhưng cũng là dùng bạc chất lên, không có hoàn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190271/quyen-4-chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.