Lục Thất rời khỏi Phúc Châu, bí mật quay về Hấp Châu sau chuyển thành lên đường công khai, lần này đi Giang Ninh, Lục Thất cũng không hề khiêm tốn, mà suất lĩnh đại quân mười nghìn quân võ trang tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp đi Giang Ninh, áp dụng sách lược ra oai hù dọa.
Đại quân đi qua Tuyên Châu và Nhuận Châu, dọc đường thị uy rêu rao, làm cho ai ai cũng biết Lục Thiên Phong đi ngang qua, phụng chỉ về kinh báo cáo công tác, Lục Thất vốn ở Tuyên Châu náo loạn một hồi để thị uy, quan dân của Tuyên Châu kí ức vẫn như mới lại một lần nữa lĩnh giáo khí phách của quân của Lục Thiên Phong.
Đã tới cách thành Giang Ninh mười dặm, Lục Thất cho mười nghìn quân kết doanh đóng quân, hắn chỉ dẫn theo trăm hộ vệ vội vã chạy về thành Giang Ninh, vừa đến thành Giang Ninh, đã nhìn thấy cửa thành đóng chặt, cầu treo kéo lên, trên đầu thành đầy cung tiễn thủ.
- Ta là Lục Thiên Phong phụng chỉ hồi kinh báo cáo công tác, mở thành.
Lục Thất ghìm ngựa ở trước sông đào bảo vệ thành, ngửa đầu hô to.
Tướng sĩ trên đầu thành quay đầu lại nhìn, một lát sau, cầu treo két một tiếng được thả xuống, cửa thành cũng mở ra, Lục Thất xuống ngựa, dẫn ngựa đi bộ qua cầu. Sau khi đi qua cửa thành, nhìn vẻ mặt khẩn trương của đám Kinh quân, hắn thân thiện gật đầu bước đi vào trong thành, một trăm hộ vệ cũng dẫn ngựa đi vào trong thành.
Vào trong thành, Lục Thất lại lên ngựa đi chầm chậm, dọc đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190282/quyen-4-chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.