Lục Thất dừng một chút hỏi:
- Bá phụ dạo này vẫn khỏe chứ?
- Ta à, không được tốt cho lắm, tiêu cục Long Uy bây giờ phải gọi là “trước cửa có thể giăng lưới bắt chim” rồi.
Lâm tổng tiêu đầu lắc đầu nói.
- Sao có thể vắng vẻ được, bây giờ thương nhân đi lại giữa Giang Ninh và Hấp Châu rất cần được bảo vệ đấy.
Lục Thất nói.
Lâm tổng tiêu đầu nhìn Lục Thất, bình thản nói:
- Chuyện làm ăn của tiêu cục, trước kia chủ yếu dựa vào Ung Vương phủ, bây giờ Ung Vương đã đi Chu quốc, liền có rất ít người tới, chủ yếu là sợ bị liên lụy.
Lục Thất gật đầu nói:
- Bá phụ cần Thiên Phong giúp đỡ hay không?
- Không cần, bây giờ ta cũng muốn đóng tiêu cục, sống yên ổn một đoạn thời gian.
Lâm tổng tiêu đầu nói.
Lục Thất gật đầu hỏi:
- Lâm đại ca cũng theo Ung Vương đi Chu quốc sao?
Lâm tổng tiêu đầu gật đầu chán nản nói:
- Đúng vậy, cũng là đi rồi không quay về được.
Lục Thất gật đầu chần chừ một chút hỏi:
- Nghĩa nữ của bá phụ có ở tiêu cục không?
- Không có, cùng Tiểu Điệp đi ra ngoài rồi.
Lâm tổng tiêu đầu đáp lại.
Lục Thất thất vọng gật đầu, hắn thật sự rất muốn lại gặp sư tỷ một lần nữa, nghe Lâm tổng tiêu đầu lại nói:
- Thiên Phong, Thường Châu có liên quan đến hiền chất không?
- Thường Châu không có liên quan đến cháu, cơ bản đều bị Trương thị nuốt hết, thật ra cháu không có ảnh hưởng lớn đối với Thường Châu, chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190283/quyen-4-chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.