Sau khi ngồi xuống Lục Đông Sinh cẩn thận nhìn Lục Thất một chút, gật đầu nói:
- Con và phụ thân con nhìn có đến sáu phần giống nhau, con thì hơn vài phần nhã khí hẳn là giống mẫu thân con.
Lục Thất tâm ấm áp gật đầu, ôn hòa nói:
- Cháu nghe mẫu thân nói, gia phụ và bá phụ không được hòa thuận cho lắm.
Lục Đông Sinh bình tĩnh gật đầu, sau đó lại thẫn thờ nói:
- Phụ thân con là một người bướng bình không chịu thay đổi, năm đó Đường quốc đã bước vào thời kì sa sút, Đường Hoàng nghi kị võ tướng đến mức tự mình hại mình, dùng người nhất định kiềm chế lẫn nhau, hơn nữa, còn dùng rất nhiều kẻ ngu dốt để thống quân. Mà Chu quốc thì quân thần đồng tâm, quốc thái dân an, tướng sĩ dũng mãnh thiện chiến, khi đó số lượng quân của Chu quốc ít hơn quân Đường rất nhiều, nhưng một vạn quân của Chu quốc có thể chống lại năm vạn quân của Đường quốc, quân Đường xa sút quá nhiều, quan tướng thiện chiến chân chính đều bị cản tay, sao có thể không thất bại đây.
Lục Thất im lặng, Lục Đông Sinh im lặng một lúc, ôn hòa nói:
- Phụ thân con không chịu nghe ta khuyên can, cho nên bất hòa với ta, ta từng khuyên phụ thân con nên biết thời cơ bảo vệ tính mạng, đừng vì Đường quốc mà chôn cùng. Sau đó ông ấy trọng thương, ta cũng cho người đuổi theo phụ thân con, khuyên ông ấy quy hàng Chu quốc, nhưng ông ấy quá bướng bỉnh, căn bản không quan tâm cố chấp đi Giang Nam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190304/quyen-5-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.