Hôm đó, Lục Thất chưa về đêm ở lại Tu Di Sơn nhưng hắn không qua đêm trong Cảnh Vân Tự mà ở bên ngoài, Giám tự đến mời hắn đã khéo léo từ chối.
Ban đêm, sao sáng lấp lánh Lục Thất và Tiểu Điệp, Tiểu Thanh tản bộ ở Cảnh Vân Tự. Nhìn cảnh sắc gần xa, vùng này quan ải, khe núi sâu thẳm hiểm trở, kỳ phong cao ngất dưới chân núi có xây quan trại. Cả ngàn tướng sĩ thủ vệ phía tây Thạch môn quan là Hội Châu, là quan phòng thương lộ quan trọng.
- Thất lang, Cảnh Vân Tự ở đây muốn tu sửa e là không dễ, chẳng những tiêu hao lớn tiền của mà e là xây xong rồi cũng sẽ bị tướng sĩ Thạch Môn Quan phá hỏng.
Tiểu Điệp dịu dàng nói.
- Ta không sợ phá hỏng, nếu bị phá hỏng ngược lại càng tốt, ta muốn là thanh danh kính phật.
Lục Thất bình thản trả lời.
Tiểu Điệp gật đầu, Lục Thất lại nói:
- Chỉ là tu sửa đơn giản một chút, chủ yếu là quyên góp tăng y và thực phẩm, cũng có thể cho hương khói. Sau này trở về ta sẽ bảo 5 ngàn tướng sĩ xuất công.
Tiểu Điệp gật đầu, Lục Thất quay đầu lại nhìn lướt qua cười hỏi:
- Tiểu Thanh, cảnh sắc chỗ này đẹp không?
- Đẹp lắm, nhưng thiếp vẫn thích Giang Nam.
Tiểu Thanh dịu dàng trả lời.
Lục Thất cười, Tiểu Thanh lại nói:
- Lão gia, chàng không ở đây lâu chứ?
- Không ở lâu được nhưng sẽ vẫn ở một thời gian.
Lục Thất ôn hòa nói.
Tiểu Thanh gật đầu, Tiểu Điệp chợt nói:
- Thất lang, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190426/quyen-5-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.