Làm con trùng khấu đầu trong Từ Minh Cung xong, Lục Thất dưới sự hướng dẫn của một thái giám rời khỏi Từ Minh Cung, đến một noãn các nghỉ ngơi, trong noãn các bày một giá sách, hắn tiện tay lấy xuống một quyển, ngồi xuống đọc, qua một lúc, có thái giám mang trà đến.
Lục Thất thờ ơ đọc sách giết thời gian, trong lòng lại đang nghĩ đến cuộc trò chuyện với Tiểu Điệp về chữ ngu, Tiểu Điệp kể cho hắn nghe một điển cố thượng cổ, Thuấn đế thượng cổ, thuộc họ Ngu thị, tên gọi Ngu Thuấn, đế vị của Ngu Thuấn là do Nghiêu đế nhường ngôi, mà Nghiêu đế trước khi truyền vị, từng đem con gái Nga Hoàng và Nữ Anh gả cho Ngu Thuấn.
Tiểu Điệp chỉ nói về điển cố liên quan đến chữ ngu, nhưng Lục Thất nghe xong lại có chút xúc động, thân là kiêu hùng tranh giành thiên hạ, hắn đối với các loại thần tích có lợi rất là mẫn cảm, thần tích đối với đế vương mà nói, là một loại thiên mệnh danh chính ngôn thuận, là một loại hiệu triệu lực vô hình, nhất là truyền thuyết tam hoàng ngũ đế thượng cổ, ảnh hưởng lâu dài đến hậu thế, thậm chí trở thành cư điển dẫn kinh, thước đo không thể tiết độc.
Chu hoàng đế ban cho hắn chữ ngu, là dụng tâm ám chỉ điển cố môi hở răng lạnh, nhắc nhở Lục Thất không được chân trong chân ngoài cùng người khác cấu kết, thậm chí thái hậu ban cho Vũ Vi công chúa phong hiệu Quắc quốc công chúa, càng chứng minh thâm ý môi hở răng lạnh, Quắc quốc và Ngu quốc, là mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48359/quyen-5-chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.