Sau khi ngồi xuống, thái giám dâng trà lên, Trương Vĩnh Đức cầm chén uống một ngụm, nâng chén nói:
- Lúc Lâm Chi Hòa gặp ta, từng đề cử qua Lục đại nhân, khi đó ta không có để tâm, bởi vì Lâm Chi Hòa ở Giang Nam thành tích không lớn.
- Đánh giá của thái úy, hậu bối không thể gật bừa, bởi vì thành tích thâm nhập địch tâm, không thể dùng quân công trên chiến trường làm chuẩn mực đánh giá, thành tích của Lâm bá phụ ở Giang Nam, chính là giúp cho nội đấu Đường quốc trở nên gay gắt, khiến quân lực và quốc lực Đường quốc nhanh chóng suy kiệt, loại thành tích này, không hề thua kém mấy chục vạn đại quân xuất kích.
Lục Thất bình thản phản bác.
Trương Vĩnh Đức khẽ nhíu mày, nói:
- Lời ngươi nói, cũng có đạo lý, chỉ là không tránh khỏi có chút thổi phồng.
- Hậu bối không cảm thấy thổi phồng, hậu bối có một dẫn chứng Hà Tây có thể ngôn giải, đại nhân có muốn nghe không?
Lục Thất bình thản nói.
- Ngươi nói đi.
Trương Vĩnh Đức bình thản nói.
- Sau khi hậu bối tiến thủ Hà Tây Cam Châu, liền dừng binh không tiến nữa, hậu bối không có thừa thắng xông lên, mà phái ra một ngàn tướng sĩ trà trộn vào Hạ quân, hậu bối kiên nhẫn chờ đợi hơn mười ngày, mười mấy vạn Hạ quân nội bộ tự động sụp đổ, khiến hậu bối giành được mười mấy vạn Hạ quân quy hàng, đồng dạng đạo lý, Đại Chu có thể dễ dàng vượt sông tiến thủ Giang Nam, nguyên nhân chính là nội bộ Đường quốc đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48360/quyen-5-chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.