Sáng sớm, Lục Thất ở trong sân sinh long hoạt hổ tu luyện võ đạo cương mãnh, hắn diễn luyện vẫn là phục hổ quyền pháp tổ truyền, nhưng theo tiên thiên công cảnh giới của hắn không ngừng tằng lên, võ đạo cũng dần dần bước vào cảnh giớ vô chiêu tùy tâm sở vi, giác quan thứ sáu của hắn vô cùng nhạy bén, vượt xa động tác cơ thể, cho nên những lúc gặp phải kẻ thù, hắn thường là người trực tiếp công kích áp chế đối phương trước.
Lục Thất thu lại chiêu thức, từ miệng phun ra một đường bạch khí dài năm thước, đó là sau một phen diễn luyện, cương dương chân khí trong người rối loạn, ra ngoài gặp phải khí lạnh kết thành sương khí, sương khí này có lực sát thương nhất định, phun lên thân người, không thua gì bị một đấm đánh trúng, đương nhiên, lực sát thương không mạnh bằng nắm đấm của Lục Thất.
- Thiên Phong.
Trước cửa chính phòng, truyền đến một giọng nói mềm mại.
Lục Thất xoay người mỉm cười nhìn sang, thấy Chiết Hương Nguyệt một thân quần áo trắng muốt, yêu kiều đứng trên bậc cửa, có chút ngượng ngùng nhìn hắn, hắn sải bước đi tới, giơ tay ôm lấy thân thể mềm mại của Chiết Hương Nguyệt, cùng nhau trở về phòng.
Chiết Hương Nguyệt là tới gọi hắn ăn cơm, bây giờ đã là hai ngày sau khi cùng Chiết Hương Nguyệt viên phòng, sau một lần cá nước chi hoan, thiếu nữ có dã tính thảo nguyên này, đã biến thành thiếu phụ nhu mì, cùng Tiểu Điệp, ôn nhu ở bên cạnh Lục Thất.
Dùng cơm xong, Tiểu Điệp và Chiết Hương Nguyệt ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48363/quyen-5-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.