Ngày kế tiếp, Lục Thất dậy sớm luyện tập, phát hiện bên ngoài đang có tuyết rơi, những bông tuyết bồng bềnh phiêu tán, biến nhà và vườn thành một thế giới trắng tinh, Lục Thất cầm chổi quét tuyết trong sân, chợt bốn nô tì từ trong phòng chạy ra, đón lấy cây chổi trong tay Lục Thất.
Luyện công xong, Lục Thất về phòng cùng Tiểu Điệp dùng bữa, sau đó lại cùng Tiểu Điệp chơi cờ vây, một giờ sau, nô tì chạy vào báo, Chiết Hương Nguyệt đã đến nơi, Lục Thất ra ngoài nghênh đón.
Ra khỏi nghi môn nội trạch, mới nhìn thấy Chiết Hương Nguyệt cùng hai nữ tì, hắn đi tới, mỉm cười nói:
- Hương Nguyệt, đến rồi sao không vào?
Chiết Hương Nguyệt ngượng ngùng mỉm cười, dịu dàng nói:
- Nô đến đây, không tiện phá vỡ quy tắc.
Lục Thất bật cười, tiến lên năm lấy tay phải Chiết Hương Nguyệt, mỉm cười nói:
- Nơi này cũng giống như phủ Đại tướng quân Hà Tây, không cần câu nệ.
Chiết Hương Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, Lục Thất xoay người, nắm tay Chiết Hương Nguyệt trở lại nội trạch, Lục Thất nắm tay đạp tuyết bước đi, trong im lặng lộ ra dịu dàng.
- Thiên Phong, qua năm mới, nô phải trở về Phủ châu.
Đi được mười bước, Chiết Hương Nguyệt đột nhiên dịu dàng nói.
Lục Thất dừng lại xoay người nhìn Chiết Hương Nguyệt, ôn hòa nói:
- Hương Nguyệt, ở Khai Phong phủ, ta không tiện cưới nàng, ta cảm thấy, cùng nàng thành thân ở Khai Phong phủ, sẽ pha trộn quá nhiều dối trá xã giao.
Chiết Hương Nguyệt ngẩn ra, sau đó ngượng ngùng gật đầu, Lục Thất lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48364/quyen-5-chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.