Mùa xuân tháng ba, hoa đào nở rộ.
Thẩm Xu đứng trước gương đồng trong cung Vị Ương, giá y đỏ rực rỡ được dùng tơ vàng thêu hoa văn phượng hoàng vô cùng sinh động, váy dài quét đất giống như một đoá mẫu đơn nở rộ.
Gương đồng phản chiếu khuôn mặt như hoạ, làn da trắng như tuyết, trang điểm kiều diễm, mũ phượng trên đỉnh buông tua đầu che khuất nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra là một mỹ nhân hiếm có, chỉ là đôi con ngươi kia lại ảm đạm không chút gợn sóng.
Hôm nay là mười lăm tháng ba, là ngày Thẩm Xu xuất giá, đời này nàng không phải gả cho Thiền Vu Hung nô nữa, mà là Trấn Quốc Đại tướng quân – Bùi Vân Khiêm.
Đêm đó Thẩm Xu vốn chỉ định tìm một cái cớ, nếu như nàng bị bệnh nặng, Bắc Lâm nhất định không thể đưa một con ma ốm hoặc một công chúa tàn tật đi hoà thân được.
Chỉ là, nàng không nghĩ tới lúc ấy Bùi Vân Khiêm sẽ xuất hiện ở cửa tẩm cung của mình.
Nhìn bản thân mình trong gương, Thẩm Xu nhịn không được đưa tay sờ mũ phượng trên đầu.
Hai đời, Bùi Vân Khiêm trời xui đất khiến cứu nàng ba lần, bây giờ nếu không có Bùi Vân Khiêm, sợ là nàng lại phải giẫm lên vết xe đổ.
Nghĩ đến lời nói vội vàng của mình ngày đó, Thẩm Xu hơi rũ mắt, như thế nghĩa là Bùi Vân Khiêm có ơn với nàng, nếu là lấy thân báo đáp chưa chắc đã không thể.
Thấy Thẩm Xu nhìn gương đồng cả ngày không nói một lời, trong lòng Lâm Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-vi-thuong/2590095/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.