Thẩm Xu sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới xác định được ý trong lời nói của Bùi Vân Khiêm.
Vậy mà hắn lại… muốn đuổi nàng đi…
“Tướng quân…”
Lông mi Thẩm Xu run run, chỉ nói ra hai chữ, câu nói tiếp theo nghẹn ngào tới một lúc lâu sau cũng chưa thể nói ra được nửa chữ khác.
Trên giường, sắc mặt Bùi Vân Khiêm xanh mét, không dám nhìn Thẩm Xu nhiều thêm một cái.
Nếu đêm nay giữ Thẩm Xu ở lại, hắn không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì.
Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói lạnh như băng, “Còn chưa đi?”
Nói rồi, khoé miệng Bùi Vân Khiêm mang theo ý cười lạnh lùng, đáy mắt mang theo màu đỏ ngầu không thể che giấu nổi, “Thế nào? Không phải công chúa đã yêu bổn tướng quân, luyến tiếc không muốn đi đấy chứ?”
Hơi nước trong ánh mắt Thẩm Xu hơi loé lên, khó tin nhìn Bùi Vân Khiêm, nàng vừa mới xác định được tâm ý của bản thân, những lời này của hắn ngay lập tức khiến nàng cảm thấy xấu hổ và giận dữ, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào trong lồng ngực nàng.
Nếu như là trước đây, Bùi Vân Khiêm có nói như thế thì khả năng nàng sẽ hào phóng thừa nhận, nhưng hôm nay, sự kiêu ngạo không cho phép nàng nói thêm nửa chữ.
Một hồi sau, Thẩm Xu cố nén nước mắt, khoé miệng cười gượng, “Tướng quân nói đùa rồi.”
Nói xong, Thẩm Xu khom lưng nhặt đồ của mình trên mặt đất, xoay người ra ngoài, không đợi nàng bước ra khỏi cửa đã nghe thấy phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-vi-thuong/2590134/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.