Giọng nói trong phòng vẫn còn tiếp tục, nhưng lúc này, trong đầu Bùi Vân Khiêm chỉ có câu nói ‘Hắn có ơn với ta, làm người không thể vong ân phụ nghĩa’, còn lại nửa chữ cũng không thể nghe lọt vào tai.
Bây giờ Bùi Vân Khiêm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, so với gió bên ngoài viện còn thấu xương hơn, lạnh tới mức trái tim hắn như chết lặng, không có nửa phần tri giác.
Gió trong viện hết đợt to tới nhỏ, mãi cho đến khi bùa hộ mệnh bị gió thổi rơi xuống bên chân, hắn mới khôi phục tinh thần.
Lúc trước, khi hắn đeo bùa hộ mệnh lên người không biết vui mừng tới nhường nào, nhưng hôm nay nhìn bùa hộ mệnh bên chân, hắn lại chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt.
Đôi mắt Bùi Vân Khiêm lạnh lẽo, hắn cười trào phúng một tiếng, sát khí quanh người cũng không thể che giấu được sự suy sụp của hắn lúc này.
Thì ra là vì hắn đã cứu nàng, lại còn giúp nàng miễn được hoà thân, nàng mới đối xử tốt với hắn như thế.
Thì ra là thế…
Là do hắn nghĩ quá nhiều, là tự hắn cho rằng mình có thể chậm rãi dạy Thẩm Xu yêu hắn, lại không biết nàng sớm đã có người trong lòng.
Người trong phòng chính là thế tử của Tĩnh Hà vương danh chính ngôn thuận, còn hắn chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ từ nhỏ đã bị vứt bỏ, sau này mới được người ta tìm về làm một đứa con hoang.
Nghĩ vậy, Bùi Vân Khiêm đau khổ nhắm mắt, là hắn đã trèo cao rồi.
Mãi một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-vi-thuong/2590133/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.