Làm xong chuyện muốn làm, mấy ngày kế tiếp, Tô Di không nhớ nhung Mạnh Hi Tông nữa, ngược lại luôn thăm dò tăm tích của Lăng Tranh ở phủ thị trưởng.
Nhưng mà vũ trụ mênh mông, người này cứ như biến mất vậy. Sống không thấy người, chết chẳng thấy xác.
Đến tận ba ngày sau, Du Mặc Niên lại mời cô đến văn phòng.
Khác với lần gặp mặt trước,vẻ mặt anh ta tựa như càng thêm mấy phần u sầu. Nhìn thấy Tô Di, vẫn là mỉm cười bao dung: "Gọi cô tới, vì để cho cô gặp một người."
Trái tim Tô Di nảy lên, âm thanh trầm thấp từ sau lưng truyền đến: "Tiểu Di."
Cô dừng một chút, quay đầu nhìn người vừa tới, nụ cười trên mặt thêm vài phần căng thẳng: "... Lý đại ca."
Nếu có thể đặt một chiếc máy thăm dò trong lòng cô thì sẽ phát hiện giờ phút này cô bình tĩnh đến mức thừ người ra, cảm xúc kịch liệt phập phồng.
Lý Tích Trung vì sao lại xuất hiện ở phủ thị trưởng?
Chẳng lẽ anh ta là gián điệp hai mang?
Nhớ lại bản thân vẫn chưa từng nói rõ ràng với anh ta về âm mưu làm phản, lòng cô hơi hơi bình tĩnh lại.
Lý Tích Trung vẫn như hồi trước, vẻ mặt hàm chứa sự chất phác, chỉ là đôi mắt càng đen, vẻ mặt mỏi mệt. Anh ta tiến lên phía trước, ôm cô vào lòng, thở dài một tiếng.
Âm thanh thở dài này mang theo xúc động vô cùng, ngay cả Du Mặc Niên nhìn hình ảnh hai người ôm nhau trong mắt cũng lộ ra ôn nhu.
Tô Di nhìn anh ta chăm chú: "Sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung/470054/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.