Du Mặc Niên sắc mặt sa sầm, đang định mở miệng liền bị thư ký Tạ chặn trước: “Thị Trưởng, đây là mệnh lệnh chính thức của Tổng thống, mong ngài không làm khó tôi. Bên ngoài đã chuẩn bị xe chuyên dụng đón ngày tới máy bay, Tổng thống ở Thành phố Thiên Không đợi ngài.
Du Mực Niên sắc mặt càng thêm cứng nhắc, thư ký Tạ không nhìn anh mà lại hướng sang Tô Di “Vị này là…?”
Du Mặc Niên lạnh mặt nói “Cô ấy là bạn tôi, không liên quan tới vụ việc này, để cô ấy đi.”
“Vâng”
Có lẽ thư ký Tạ không muốn đắc tội với Du Mặc Niên, cảnh vệ cũng không làm khó Tô Di vì vậy cô dễ dàng rời khỏi phủ Thị trưởng. Cô lần nữa ngẩng đầu nhìn trận địa trên không đang uy hiếp.
Quan sát thấy những chiếc máy bay chiến đấu càng ngày càng lớn dần chứng tỏ chúng đang càng gần mặt đất, chứng tỏ uy hiếp đang tới càng gần.
Cô nghĩ tới các phương thức chạy trốn của Mạnh Hi Tông, có thể là trong ứng ngoài hợp, hối lộ mua chuộc, hoặc cũng có thể là phải một đội lính đánh thuê trực tiếp vào thành phố Hi Vọng cướp người.
Nhưng sự việc lại không như cô nghĩ.
Không có thỏa hiệp, càng không có khái niệm “chạy trốn”. Mà là bao vây tứ phía. Nghe ngữ điệu của Du Mặc Niên thì cuối cùng Lính đánh thuê còn bắt chẹt được Liên minh một khoản.
Cô thậm chí hoài nghi, không phải là Du Mặc Niên bắt được tù binh là Mạnh Hi Tông mà lính đánh thuê cô ý đùa bỡn Liên minh.
Mục đích của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung/470056/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.