Về phần Vân Nương, ban ngày bị Miên Đường bạt tai, tím xanh nửa bên mặt, vốn vô cùng bực mình, ai ngờ đến ban đêm còn bị đánh bọc sườn, nhóm Long vệ bị khói mê đánh gục, trong mơ màng thiếu chút nữa nàng ta bị nhét vào bao bố ném lên xe ngựa.
Đợi vất vả lắm được cứu ra nàng ta mới biết, là Huệ Châu Tuy vương ra tay cứu giúp.
Lúc này, nàng ta đã ở trong phủ Tuy vương.
Lưu Bái là ấu đệ của tiên đế, năm đó thái hậu trai già hoài ngọc, vô cùng chiều chuộng. Ngày ấy, bữa ăn phô trương lãng phí đến khiến người trong kinh thành được mở rộng tầm mắt, cho nên trước giờ phủ Tuy vương xa hoa lãng phí danh chấn bát phương.
Sau khi Vân Nương tỉnh lại, rửa mặt thì được mấy thị nữ dáng người uyển chuyển dẫn đi gặp Tuy vương.
Tuy lúc trước nàng ta từng theo phụ thân bái yết Tuy vương, có điều hiếm khi gặp mặt. Phụ thân và Tuy vương xưng huynh gọi đệ, thuận nước đẩy thuyền, để nàng ta nhận vương gia làm nghĩa phụ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì vị vương gia đó bất chỉ lớn hơn nàng ta mười hai tuổi mà thôi.
Mặc dù gã không quá lớn tuổi nhưng bối phận đã là hoàng gia gia của Lưu Dục, thật ra Vân Nương muốn gọi gã là gia gia* hơn.
*Cách gọi người cùng thế hệ hoặc ngang tuổi với ông nội.
Có điều tất nhiên bây giờ Vân Nương muốn thuận theo bối phận của mình với Tuy vương lúc đó, khi gặp mặt trực tiếp với Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074410/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.