Về phần Vân Nương, nàng ta không nghĩ là mấy thuộc hạ lưu manh mình thuê lại chẳng dùng được!
Nghiễn Trì ở bên cạnh nàng ta mặt vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: “Tiểu thư, nô tài đúng là bất tài, không ngờ mấy kẻ này lại vô dụng đến thế!”
“Câm miệng!” Vân Nương tái mặt khiển trách nói.
---Đọc FULL tại Truyenfull.vn---
Nàng ta ngồi ở tiệm trà cách rất xa, cộng thêm có bá tánh vây xem ngăn cách, không nhìn thấy rõ lắm, đợi đến khi đám đông giải tán, chỉ nhìn thấy mấy đại hán trói mấy kẻ vô công rỗi nghề kia đi.
Vân Nương giận đến thầm nghiến răng, từ khi nào trấn Linh Tuyền biến thành nơi ngọa hổ tàng long như thế? Làm gì mà người lo chuyện bao đồng nhiều vậy?
Nếu người đã bị bắt đi, ở lại đây cũng không có ích chi, nàng ta nghĩ phải chuẩn bị quan hệ, mua chuộc quan phủ địa phương tra rõ ràng xuất thân của Thôi Cửu giả kia…
Dù sao thì hôn thư kia là thật, quan nơi đó có ghi chép, không sợ bị người ta tra.
Nghĩ thế, Vân Nương cảm thấy ở lại đây lâu cũng vô ích, lập tức đứng dậy muốn chạy.
Nào ngờ, Liễu Miên Đường ở phố đối diện đang nhìn nơi xa xăm đột nhiên nhìn sang đây, sau khi nhìn một lúc, nổi giận đùng đùng nhấc làn váy bước nhanh qua bên đây.
Chân nàng bị thương, tuy vết thương đã tốt lên nhưng bình thường đi không được nhanh lắm. Có lẽ là hôm nay giận quá, thế mà đi nhanh hơn bình thường nhiều, chỉ bước có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074411/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.