Miên Đường khẽ mỉm cười nói: “Ta đang vui nên nhất thời không kiềm chế được!”
Lý ma ma nhìn nàng đầy ẩn ý, cảm thấy có chút buồn bực. Chẳng lẽ vừa rồi bị mấy thứ dơ bẩn ở thương hội ám còn chưa đủ à? Sao nàng lại vui chứ?
Miên Đường vẫn chưa hết vui, cười tủm tỉm nói: “Lý ma ma, ma ma cũng nghe rồi đấy, vừa rồi mấy người đó nói, năm nay số lượng ngự cống hoàng thất rất lớn, đất sét thượng phẩm dùng để nung đồ sứ cần phải đào ở năm mươi dặm ngoài Cao Lĩnh. Vậy nên ta nghĩ đến một việc, con đường vận chuyển đất sét này không xa, vốn là một con đường thẳng. Có điều vì Hoài Dương vương tu sửa thuỷ lợi và đào kênh nên tạm thời không thể đi thuyền qua, phải đi một vòng xa… Mà lần đánh vòng này phải vòng qua hai đỉnh núi, ban đầu là vận chuyển bằng xe, bây giờ phải đổi sang thuyền…”
Lý ma ma nghe không hiểu, buồn bực nói: “Chuyện này có gì vui?”
Miên Đường cười nói: “Này có thể dùng nhiều thuyền để vận chuyển. Vốn công việc đào kênh rất gấp nên thuyền công không đủ, cho nên thuyền đánh cá của người dân đều bị điều đi lao dịch. Nếu ta có rất nhiều thuyền… Hoặc là vận chuyển lượng lớn đất sét, liệu mấy lão già kia có tranh nhau đến nịnh nọt ta không nhỉ?”
Lý ma ma nghe vậy, ngược lại cảm thấy có lý, dẫu sao hôm qua bà đi mua cá, phát hiện cá lên giá, sau khi nghe ngóng mới biết có nhiều thuyền đánh cá bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074420/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.