Hạ nhị gia bị sự xinh đẹp sáng chói của Miên Đường làm ngây người, không khỏi cau mày lại, lên giọng nói: “Thôi phu nhân, sao Thôi chưởng quầy không đích thân đến, chẳng lẽ là trách thương hội đưa thiếp mời trễ quá, cảm thấy không hài lòng ư?”
Khi còn bé Miên Đường được mẫu thân đưa về nhà mẹ đẻ. Nàng đã từng chính mắt nhìn thấy ông ngoại và cữu cữu* đi thăm bến tàu ―― đội ngũ hai bên ai ai cũng cao lớn hung dữ, cãi nhau kịch liệt, trong lời nói ẩn chứa đao kiếm, bên hông còn đeo đao. Tình cảnh đó không làm nàng sợ mà ngược lại nàng còn cảm thấy rất thú vị!
*Cữu cữu: Cậu.
Vốn nàng tưởng mình không có duyên với phong vân giang hồ, không ngờ mấy con gà ốm yếu buôn đồ sứ tụm lại một chỗ mà kiểu cách làm cao, dẫm đạp lên người thấp hơn.
Nghe ra thì ý tứ của Hạ hội trưởng này là đang xem thường nữ tử như nàng thay phu quân nhà mình gia nhập thương hội!
Nhìn thấy ánh mắt xem thường của Hạ hội trưởng, Liễu Miên Đường giảm bớt lễ phép lễ nghĩa, hất cằm nhìn quanh đọc điều luật thương hội treo vách phòng bằng đôi mắt to của mình.
Sau đó có lẽ là sợ mình đọc không kỹ, vì thế nàng chậm rãi bước qua lần lượt từng cái nhìn thật kỹ.
Hạ nhị gia nói chuyện nhưng không thấy Thôi phu nhân trả lời, chỉ là một phụ nhân thế mà thản nhiên đi dạo trong sảnh không coi ai ra gì…
Nhất thời gã không vui, trầm mặt xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074422/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.