Thấy không vào thành được, đoàn người thái phi mượn hành quán ở ngoài thành của bạn tốt Trấn Nam hầu nghỉ ngơi.
Nửa ngày nay Thái phi chơi vui đến quên trời quên đất, nghĩ đến việc mình bỏ lỡ tiệc trà cảm thấy có chút tiếc nuối, không khỏi trách cứ quản gia của mình: “Trước giờ ngươi làm việc rất thỏa đáng, tại sao hôm nay làm việc lơ mơ lại đi lạc đường, hại chúng ta đánh một vòng mới lên được thuyền, lỡ mất tiệc trà.”
Cao quản sự khẽ mỉm cười, không dám nhìn Vương gia ở bên cạnh, gã không thể nói ra sự thật là Vương gia bảo gã làm như thế!
Ngược lại Liêm Bình Lan tốt bụng giải vây cho quản sự: “Thái phi, người nhân họa được phúc*, vừa rồi con nghe người ta nói, trong thành rất loạn, có mấy quan gia đi tiệc trà đi ngang qua đều bị khiếp sợ.”
*Nhân họa được phúc: Trong phúc có họa.
Mấy vị phu nhân từ Chân Châu đến liên tục gật đầu, nói các bà nhờ hồng phúc của thái phi, tránh được tai họa, nói đến thái phi mỉm cười.
Thôi Hành Chu mỉm cười tỏ vẻ lắng nghe nhưng trong lòng lại nghĩ về chuyện khác.
Thật ra thì, hôm nay hắn cố ý bảo quản sự đi nhầm đường là vì để thân quyến của mình tránh khỏi trận loạn lạc ở Thanh Châu.
Nếu thân quyến của phủ Hoài Dương vương không đến, Thôi Hành Chu hắn sẽ bị nghi ngờ. Mà đi nhầm đường thì không thể làm gì được, có sai dịch ở bến thuyền làm chứng, không ai bới móc được.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074426/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.