Trong chốc lát hai chiếc đĩa được mấy phú hộ tranh nhau ra giá, nước lên thuyền lên, thế mà tổng cộng bán được giá cao tới 230 lượng bạc.
Có nhiều quý nhân không mua được cảm thấy tiếc nuối nên đưa cho Miên Đường tiền đặt cọc, sau này phái người đến Chân Châu lấy hàng.
Danh tiếng của “Ngọc Thiêu Sứ phường” cũng coi như nổi danh ở Thanh Châu. Vuốt ngân phiếu trăm lượng, Miên Đường cảm thấy thích khách đại nhân tại thượng, thắp cho y thêm mấy nén nhang hẳn là điều nên làm.
Có điều vấn đề bây giờ là làm sao mang ngân phiếu bình an về lại Chân Châu.
Miên Đường muốn đến chỗ tiêu cục thuê người hộ tống nhưng Lý ma ma khăng khăng rằng chuyến đi này của các nàng sẽ bình an, đừng tốn bạc uổng phí.
Miên Đường cảm thấy Lý ma ma không biết giang hồ hiểm ác. Chút bạc này không được tiết kiệm.
Nhà ngoại nàng mở tiêu cục, tất nhiên nàng biết các kiểu chặn đường cướp bóc của bọn đạo phỉ. Bây giờ nàng hết sức giàu có, nếu nàng là đạo phỉ, chắc chắn sẽ không nhịn được muốn cướp!
Vì thế mặc kệ Lý ma ma khuyên can, Miên Đường bỏ ra mười lượng bạc cho tiêu cục để mời hai võ phu lực lưỡng hộ tống các nàng quay lại Chân Châu.
Thôi Hành Chu bận rộn xử lý sự vụ, buổi trưa đến nhà trên phố Bắc ăn cơm thì phát hiện không nhìn thấy Liễu nương tử ra đón từ sớm.
Hắn dùng ánh mắt hỏi Lý ma ma, Lý ma ma bất đắc dĩ chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074425/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.