Có người bên cạnh nam tử thanh tú nọ chần chừ nói: “Gia, đó… đó là Liễu cô nương đúng không ạ? Có cần nô tài gọi nàng về không?”
Tuy trông nam tử cao gầy nọ trẻ tuổi nhưng giữa đôi mày đã hằn đôi dấu vết sầu khổ, bờ môi mỏng của y run rẩy một lúc, nói: “Nếu nàng không trở về tìm ta, có lẽ nàng ghét công việc trước kia của ta, ta làm sao nỡ kéo nàng vào tháng ngày đấu đá này? Ngươi lén đi theo xem giờ nàng đang ở đâu, trải qua những gì…”
Đầy tớ nam lĩnh mệnh nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm, sai người lén đi theo Liễu cô nương.
Phân phó xong rồi, y nói với chưởng quầy: “Bàn cờ này, cứ đặt ở đây, nếu lần sau cô nương kia lại đến, ngươi bán rẻ cho nàng đi…”
Chưởng quỹ nghe xong, lơ mơ nói: “Vị đại gia này, ngài đã trả tiền cho bàn cờ ngọc này rồi, nếu muốn đưa cho cô nương kia cứ tặng trực tiếp là được, bán rẻ đi… Nên bán bao nhiêu đây?”
Người đàn ông thanh tú cười khổ, nói sâu xa: “Mặc dù nàng thích bàn cờ ngọc này, thế nhưng nếu biết là ta tặng sợ là không nhận…”
Chưởng quỹ cũng lớn tuổi, đã đi qua nhiều mưa gió, biết ngay là tình tiết nữ nhi khóc lóc sướt mướt nên hiểu chuyện không hỏi nữa.
Nam tử nọ lấy từ trong ngực ra một chiếc túi tiền hoa lan cũ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên đó. Hình dạng giống y như đúc túi tiền Thôi Hành Chu đeo trên người.
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074433/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.