Nói đến đây, Liễu Miên Đường hít vào một hơi, nói say mê: “May mà năm nào cũng có thọ yến của Thái phi, mặc dù Ngọc Thiêu Sứ phường chúng ta bỏ lỡ năm nay nhưng vẫn còn năm sau. Có điều Vương gia kim quý, không biết khi nào đến trấn Linh Tuyền của chúng ta. Hay là để ta nghe ngóng lộ trình của hắn, nửa đường đi cản, dâng bảo vật trấn tiệm của chúng ta lên. Đợi đến khi Vương gia đánh giá cao, sang năm khi dâng đĩa gốm cho Thái phi, vẽ chân dung Vương gia lên, trong hai con mắt có thể thêm mấy chữ thọ nho nhỏ vào, chắc chắn có thể làm thái phi vui…”
Thôi Hành Chu nghe Miên Đường sáng tạo lễ vật mừng thọ người khác, bật cười thành tiếng, chẳng qua là tiếng cười có chút ý vị sâu xa.
Có điều nụ cười nhạt này của hắn, ngược lại đã khiến cho Lý ma ma và Mạc Như ở bên cạnh thầm đổ mồ hôi lạnh cho Liễu nương tử không biết gì này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nụ cười của Thôi Hành Chu nhạt đi, ôn hòa nói: “Nàng không phải thổ phỉ cướp bóc, nào có đạo lý tùy tiện cản xe quan? Đến lúc đó, sợ là nàng chưa dâng đĩa lên đã bị đánh mất uy rồi. Với lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074434/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.