Lúc này trời đông giá rét, đồng ruộng cũng đã sớm phủ đầy sương, ánh trăng sáng như ngọc, chiếu xuống khiến sương dưới mặt đất cũng sáng lấp lánh. Nhị công tử Lâm Tục Tông nằm nghỉ trên ghế mềm trong xe ngựa, bảo người hầu cuộn rèm cửa lên, hắn nhìn đám sương hai bên đường, xa xa chính là lầu Vọng hương trong vườn của hắn ở bờ Nam Thượng Lâm, lầu Vọng hương đứng sừng sững bên bờ Tây sông Thạch Lương, góc Đông Bắc của lầu treo đèn lồng, như những đám sao màu đỏ trên bầu trời.
Sự nhục nhã ngày hôm nay nếu như có thể nhẫn nhục, những năm gần đây vất vả tạo uy tín trong gia tộc lại biến thành tro tàn, làm sao mà chịu nổi đây?
Lâm Tục Tông nằm trên ghế, không thể nhúc nhích. Mặc dù nói người thi hành án đã nương tay, Lâm Tục Tông vẫn bị roi rắt có gai tua tủa đánh 10 cái, đánh chảy cả máu, lúc này bôi thuốc, ngoài mát mẻ còn rất đau rát. Roi sắt kia là binh khí tiện lợi của tổ tiên của nhà họ Lâm khi ông tổ còn sống, Lâm Tục Tông cũng không hiểu được dùng loại binh khí để giết địch trong một trận chiến thế này sao lại lưu lạc thành công cụ trong nhà thờ tổ của gia tộc phạt những người vi phạm quy tắc của gia tộc, cho dù thời gian dài không dùng nó, cũng không bị rỉ sắt.
Gió lạnh lâm râm thổi khiến chuông gió leng keng leng keng vang lên, tiếng vó ngựa lanh lảnh phi qua phiến đá trong bóng đêm từ xa tới gần.
Nghe tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/253735/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.