Xe ngựa dừng lại, gió thổi làm rèm cửa xe hở một khe nhỏ, ánh trăng sáng như nước, chiếu vào khuôn mặt mịn màng như ngọc của Cố Doanh Tụ, một trái tim đưa lên trước cổ họng, lần này ai có thể biết nàng và Lâm Phược cùng đi trên một xe ngựa, cho dù có một trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được, Nhị công tử rất tức giận, quyết không cho nàng và Lâm Phược có đường sống sót.
Cố Doanh Tụ ngã nhào vào lòng Lâm Phược, mắt nhìn chằm chằm vào tấm rèm ở cửa xe bị gió ban đêm thổi bay phấp phới, cố gắng trấn tĩnh hỏi:
- Thím Triệu, ai chặn đường ở phía trước vậy?
- Thím, Thất phu nhân, là tôi?
Giọng nói của Lâm Cảnh Xương từ ngoài rèm cửa xe vọng vào.
Cố Doanh Tụ thở phào nhẹ nhõm, liền quay người chống tay lên bệ đỡ muốn thay đổi tư thế ngồi, lại nắm phải cái gì đó giống như một con rắn chết, cách lớp quần, nhưng tay sờ vào vẫn cảm thấy ấm áp, mới nhận ra mình vẫn ngồi trong lòng Lâm Phược, một tay đè lên đùi của Lâm Phược. Cố Doanh Tụ không phải là một cô gái ngây thơ, đương nhiên biết rằng tay mình đè xuống là thứ gì, tay liền vội vàng nhấc lên, không giữ được thăng bằng, lần nữa lại ngã vào lòng của Lâm Phược, Cố Doanh Tụ tay chân luống cuống, tay đè lên ngực của Lâm Phược, khuôn mặt mịn màng mượt mà như ngọc áp sát vào bộ râu dưới cằm của Lâm Phược, hoảng hốt ngồi sang một bên, trong xe ngựa không dám động đậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/253736/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.