Sáng sớm tỉnh dậy, Tô Mi và Tiểu Man ở trên đảo không có y phục để thay, đành mặc nguyên bộ đồ cũ nát của người thợ đóng tàu, đi tẩy sạch muội đèn trên mặt. Tiểu Man dù sao tuổi còn nhỏ, vẫn chưa phát triển, lại mặc trên người bộ đồ to hơn 2 số, càng lộ ra vóc dáng nhỏ bé, trông giống như một thiếu niên tuấn tú. Tô Mi kia cung cách yểu điệu thướt tha , tấm áo này cũng không che giấu nổi. Rất nhiều thiếu niên ngay cả nghe thanh âm của cô và Tiểu Man cũng có thể biết cô là con gái, sáng sớm thấy cô từ trong lều cỏ đi ra, nhìn ánh nắng trong trẻo soi xuống dung nhan kiều diễm của cô, cảm thấy thật chói lóa.
- A, các người đều dậy rồi.
Tô Mi vẫn còn cảm thấy hơi buồn ngủ, đang định che miệng ngáp, nhìn thấy Lâm Phược cùng đám thiếu niên đều đang đứng ở khoảng sân trống trước túp lều nhìn mình, Phó Thanh Hà không biết đã đi đâu, nàng ngượng ngùng bụm miệng, nhịn cơn ngáp lại, đi về phía Lâm Phược:
- Xin hỏi, Phó Thanh Hà đi đâu rồi?
Lâm Phược hạ giọng cười nói với nàng:
- Xem ra mặt cô có muội đèn vẫn cứ đẹp hơn.
- Cái đó còn phải xem có tìm được muội đèn không mới được
Tô Mi thoải mái đối đáp lại câu nói đùa của Lâm Phược, cô nhìn thấy trên mặt đất bày hơn chục cây tre còn nguyên cành, cũng không biết chúng từ đâu tới, bèn hỏi
- Các anh chặt mấy cây tre này về làm gì? Định đóng bè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/861537/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.