- Ai cũng có thời kì khó khăn của riêng mình,
Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà, Tô Mi đi vào lều cỏ, bốn vách tường của lều cỏ đều là các lỗ thủng, tuy không được đốt lửa, nhưng cảnh chiều hôm cũng không hề u ám, Lâm Phược ngồi trên mặt đất nhìn tên râu quai nón và tên mặt gày, trên mặt giả bộ cười, hỏi :
- Nhị vị nhân huynh cam chịu số phận đi, có chuyện gì cứ nói với bọn ta ?
Đang định ngồi xổm xuống hỏi nội tình Ninh Hải trấn, nhìn thấy sắc mặt của tên mặt gày phía bên cạnh có chút khác khác, trong lòng dấy lên nghi ngờ, liền lấy mũi đao mái chèo chặn dưới yết hầu tên mặt gày, lớn tiếng quát :
- Nằm sấp xuống dưới.
Tên mặt gày không hề nghi ngờ Lâm Phược đã có đôi chút do dự định siết chặt một đao vào yết hầu gã, hai tay gã bị trói sau lưng, chỉ còn cách nằm sấp trên nền bùn đất.
Lâm Phược nhìn hai tay gã bị buộc bằng dây đai lưng không ngờ thiếu chút nữa bị hắn dùng lực dứt đứt, bụng nghĩ tên này đúng là gặp vận may, dùng đao mái chèo vỗ mạnh vào phía sau gáy gã nói :
- Muốn chết ah !
Tên râu quai nón nhìn xéo sang bên hét to :
- Có giỏi thì giết bọn ta đi, ăn hiếp kiểu này có gì mà ghê gớm chứ ?
Lâm Phược liếc mắt sang nhìn hắn, cười, không thèm để ý tới hắn, mắt nhìn vào tên mặt gày :
- Ngươi thử nói câu này cho ta nghe xem nào.
Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/861539/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.