Liên tục giết hạ được bốn huynh đệ của đối phương, khi ba người họ quay lại, vừa uể oải vừa phẫn nộ, nhưng không hề sợ hãi. Kỉ quân của quân huyện đã tan ra, chiến lược thất bại, hoàn toàn không phải vì không tinh nhuệ, bọn họ đều là những hán quân đã trải qua không biết bao máu lửa, sống chết đối với họ nhẹ tựa lông hồng, huống hồ bọn họ nhận định đối phương chỉ có một người, giết huynh đệ bốn người bọn họ chẳng qua là quỷ kế đánh lén thôi, ngoài cảm giác phẫn nộ ra, sao có thể sợ hãi được chứ?
Đối phương treo thương trượng ở rừng cây rồi chạy trốn theo con đường quen thuộc, bọn họ chỉ hận một nỗi không thể một mình đấu với đối phương tại khoảng đất trông phía trước gian lều cỏ kia.
- Tốt rồi, lục soát thuyền chính là tên cẩu tặc chủng Trần Thiên Hổ làm đấy, sao có thể để cho con cá lọt lưới đấy ẩn nấp trên thuyền được nhỉ?
Một tên trên mặt có vết sẹo xấu xí do bị dao cứa hùng hùng hổ hổ với vẻ mặt phẫn nộ nói.
Phó Thanh Hà thay một bộ quần áo cũ của người chèo thuyền, lựa chọn lúc này ra tay ám sát, cũng khó trách được sự việc để hải tặc trốn thoát khỏi đảo Tây Sa hôm trước. Không theo kịp được, ba tên này cũng không tiếp tục truy đuổi nữa, thiết nghỉ đợi người ở đại bản doanh đến tìm cũng chưa muộn, đến lúc đó tuyệt đối không được để đối phương có cơ hội tách ra đánh lẻ nữa.
Tiếp cận lều cỏ, không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/861540/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.