Trầm Tương trong nháy mắt hiểu được.
Thì ra, là dì Hạ cố ý sắp xếp.
Mấy hôm trước dì Hạ đã nói với cô, nhất định phải cho cô một niềm vui bất ngờ.
Trong lòng Trầm Tương bỗng nhiên ấm áp.
Cho dù Phó Thiếu Khâm đối xử với cô như thế nào, thì dì Hạ cũng là ấm áp duy nhất của Trầm Tương trên đời này, dì Hạ chỉ còn sống được hai tháng, vì dì Hạ Trầm Tương phải phối hợp với Phó Thiếu Khâm diễn cho xong màn kịch này.
“Con rất thích niềm vui bất ngờ này, mẹ xem, đây là áo cưới Thiếu Khâm chuẩn bị cho con, đẹp không?"
Hạ Thục Mẫn tới tới lui lui đánh giá vài lần, sau đó, vành mắt đỏ lên.
“Tương Tương, mẹ không nghĩ tới con lại xinh đẹp như vậy, con và Thiếu Khâm thật sự là một đôi trời đất tạo nên." Hạ Thục Mẫn vui đến nỗi không khép môi lại được.
Lời này của Hạ Thục Mẫn nói không sai.
Đừng nói Hạ Thục Mẫn cảm thấy Trầm Tương và Phó Thiếu Khâm là một đôi trời sinh, ngay cả nhân viên trong nhà hàng cũng cảm thấy đôi tân lang tân nương này thật xứng đôi.
"Tương Tương, mẹ cả đời này chưa từng kết hôn, không thể mặc áo cưới, mẹ đặc biệt hy vọng con có thể mặc áo cưới bước vào lễ đường, nhưng bởi vì mẹ bệnh, Thiếu Khâm không muốn quá phô trương nên mới làm hôn lễ ở đây, không ai đến tham gia, nhưng mẹ có thể chúc phúc cho hai đứa. Được không?"
Trầm Tương đương nhiên biết, sở dĩ Phó Thiếu Khâm không muốn phô trương, không phải vì mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-cua-pho-tong-ss-ha-than/526375/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.