Người phụ nữ trước mắt đã cởi ra bộ đồ rách nát mà thay vào đó là bận lên người một bộ lễ phục váy dài trắng tinh, chân đi giày cao gót thủy tinh. Trầm Tươn vốn cao gầy, ước chừng một mét bảy mươi.
Hiện tại còn mang đôi giày thủy tinh hơn 10cm này, càng lộ ra dáng người mảnh khảnh, đôi chân thon dài của cô.
Cô vừa thay quần áo xong, còn chưa có trang điểm.
Nhưng mặc dù mặt mộc không trang điểm, cũng đủ khiến Phó Thiếu Khâm nhìn ngây ngất.
Cô có một loại khí chất mà hiếm ai có được, phảng phất chuyện trên đời này bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến cô, sau khi mặc lễ phục được chế tác tinh xảo này, càng làm cho cô toát lên một vẻ đẹp bất phàm.
Cô cứ như vậy, vô tội lại lạnh lùng nhìn thẳng hắn, không nói một lời.
Trong lòng Phó Thiếu Khâm đột nhiên bốc lên một ngọn lửa giận.
Bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó, thanh âm khàn khàn của hắn vang lên: "Sáng sớm hôm nay cô đi đâu làm gì? Cô có biết xém chút nữa cô đã làm lỡ đại sự của tôi!"
"Là lễ cưới của anh và tôi sao?" Trầm Tương hỏi.
Hỏi xong, cô tự nói: "Tôi không cần hôn lễ này! Anh cũng không cần mới đúng, dù sao hai tháng sau anh cũng phải kết hôn với Lâm Tịch Nguyệt. Bây giờ anh cử hành hôn lễ với tôi trước mặt người Lâm gia, Lâm gia sẽ coi tôi là kẻ thù không đội trời chung!"
Người đàn ông giữ chặt cằm nhỏ của Trầm Tương: "Nghe này, giữa cô và Lâm gia rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-cua-pho-tong-ss-ha-than/526376/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.