Về đến nhà, tắm giặt bằng nước nóng, vẫn như cũ là đi xem Trần Tế và Đường Nghiêm đánh cờ, hai người ngươi đánh ta đi, Đường Nghiêm dần dần mà chống đỡ không nổi rồi, cuối cùng cũng phải buông tay nhận thua, lắc đầu thở dài, mới nhìn đến Thẩm Ngạo, nói: “ Thẩm Ngạo, thì ra ngươi cũng tới.”
Thẩm Ngạo cười ha hả nói: “ Tùy tiện đến xem, xem nhị vị Sư trưởng đánh cờ, thật sự khiến ta nhớ tới một sự kiện.”
Trần Tế thắng ván cờ, tâm tình đặc biệt tốt, để cờ tướng vào trong hũ, cười ha ha, nói: “ Ngươi cứ nói đi!”
Thẩm Ngạo nói: “ Đệ tử có ý định đi thông báo tuyển dụng một ít nhạc sĩ, nhạc công, họa sĩ, đến học đường dạy võ để dùng.”
“ Hả?”Trần Tế có chút nghi hoặc.
Thẩm Ngạo nói: “ Ngoài thao luyện và ngoại khóa, lại để cho đám giáo úy lên trên lớp học tập cầm kỳ thư họa, năm lúc cuối còn có cuộc thi toàn quốc, đệ tử muốn để cho bọn hắn lấy cái công danh, làm hứng thú đến lớp.”
Đường Nghiêm nắm chòm râu, lắc đầu nói: “ Không thể, không thể, đã là học đường dạy võ, há có thể bảo người làm việc không chuyên chú? Thí dụ như Quốc Tử Giám, tuy cũng có giám sinh ưa thích những tạp nghiệp này, ta cũng là không chịu cổ vũ, mê muội mất cả ý chí, đến lúc đó làm trễ bài học, chẳng phải là dạy hư học sinh?”
Nhưng Trần Tế lại đóng mắt lại, trong đôi mắt dường như đã sờ ra cái gì đó, nói: “ Đường huynh, sao không nghe Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873826/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.