Thái Kinh kính cẩn nói: “ Bệ hạ, mấy ngày trước đây, cựu thần đã viết thư cho bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn bên kia cũng đã có chuẩn bị.”
Triệu Cát tán thưởng liếc nhìn Thái Kinh, nói: “ Phòng ngừa chu đáo, chỉ có Thái sư mà thôi.”Nói xong, phất tay bảo bọn người Thái Kinh lui ra, lưu lại Thẩm Ngạo, hỏi: “ Qua năm mới tốt không?”
Thẩm Ngạo nói: “ Còn tốt.”
Triệu Cát gật gật đầu, giơ con mắt lên, cười một tiếng, nói: “ Trẫm cũng khá tốt.”Dứt lời, lại nói: “ Ngoại trừ sự tình kinh đô và vùng lân cận phía bắc kia.”
Thẩm Ngạo nói: “ Bệ hạ, phủ Kinh Triệu bắt không ít người...”Chuyện này, hắn thật sự không muốn nói ra, nhưng lại cảm thấy, không nói, trong lòng sẽ bất an.
Thẩm Ngạo thờ phụng chính là sức đến đâu làm đến đó, có bổn sự nhiều thì đi làm nhiều đại sự, thời điểm hắn là giám sinh, loại sự tình này, hắn không thèm chú ý, nhưng hiện tại, hắn không thể không quản.
Thẩm Ngạo không được coi là người tốt, nhưng nguyên tắc của hắn là, người có thể xấu, nhưng cho dù xấu, cũng phải có điểm mấu chốt là của mình, không lạm sát kẻ vô tội, chính là điểm mấu chốt của Thẩm Ngạo.
Sắc mặt Triệu Cát lạnh xuống, nói: “ Ngươi cầu tình vì những phản tặc kia?”
Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói: “ Bọn họ là phản tặc hay không, còn chưa thể xác định, chuyện này, phải phân biệt tốt xấu, bệ hạ, không bằng tạm thời bắt giữ bọn chúng, đợi bình định được kinh đô và vùng lân cận phía bắc, lại thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/1873828/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.