Thẩm Ngạo nói đến đạo lý, rất hung hăng càn quấy, nhưng những lời này của hắn cũng có đạo lý.
Trần Tế nói: “Thời cuộc đến trình độ này, thái tử giám quốc, lại một lòng nghĩ đến giảng hoà cùng người Nữ Chân, người như vậy, không thể làm nổi quân vương.
Huống chi, thái tử giám quốc cầm quyền, sớm muộn gì cũng muốn làm điện khó xử hạ, một khi thái tử là quân, chẳng lẽ điện hạ không nên có ý định vì chính mình sao? Lúc trước, anh hùng đều không câu nệ tiểu tiết, chỉ có tại thời điểm quốc nạn, mới đứng lên, xoay chuyển tình thế mà không...”
Thẩm Ngạo xen lời hắn, nói: “Trần tiên sinh, nên nói lời cho thỏa đáng.”
Trần Tế lại cố chấp mà lắc đầu, nói: “Sự tình đến trình độ này, chẳng lẽ điện hạ thật sự chưa từng nghĩ qua sao?”
Thẩm Ngạo trầm ngâm một chút, nói: “Bệ hạ đối đãi ta ân trọng như núi, chỉ một chuyện này, ta cũng chỉ có thể làm một người trung quân ái quốc.”
Trên mặt Trần Tế trồi lên một tia cười lạnh khinh miệt, nói: “Điện hạ cũng không nên quên, người trung quân ái quốc sẽ có cái kết cục gì!”
Thẩm Ngạo im lặng, lập tức cười một tiếng, nói: “Bây giờ không phải là thời điểm đó.”
Nhưng Trần Tế lại từng bước ép sát, nói: “Nhưng lúc này trời ban cơ hội tốt, thiên hạ đã là lời đồn nổi lên bốn phía, dân chúng khủng hoảng bất an, gấp gáp trông mong điện hạ đứng ra, duy trì đại cục.”
Thẩm Ngạo nằm ở trên mặt ghế, thở dài, bỗng nhiên cười rộ lên, nói: “Ta đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/551606/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.