Ai ngờ, tuy Trình Trấn một lòng phụ tá thái tử, nhưng nghe được Triệu Hằng nói hai chữ nghị hòa, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đáng sợ, làm cho người ta sợ hãi.
Hắn lạnh lùng nói: “Điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Nữ Chân sài lang, hung hiểm xảo trá như vậy, không khác gì cầm thú, hạ quan đọc nhiều sách như vậy, chưa từng nghe nói qua sự tình quân tử giảng hoà cùng cầm thú, điện hạ là thái tử, hôm nay phụng chỉ giám quốc, càng nên dùng giang sơn xã tắc làm trọng, cố gắng phấn đấu, khu trục sài lang, há có thể thông đồng cùng tặc?”
Triệu Hằng nghe xong lời này, lập tức không còn hào hứng, trong lòng nghĩ, nếu như Trình Giang còn ở đây, Bổn cung cần gì bị thằng em hắn chế nhạo?
Nghĩ đến, trên mặt Triệu Hằng lộ ra thần sắc không vui, tức giận nói: “Trình Từ Nhân dạy bảo, Bổn cung biết rồi, hiện tại Bổn cung mệt mỏi, ngươi đi xuống đi.”
Trình Trấn thấy thái độ Triệu Hằng không vui, đành phải lui xuống dưới.
Sắc mặt Triệu Hằng âm trầm bất định mà ngồi ở trên mặt ghế, nhấp một ngụm trà, nói với Khai Phúc hầu hạ một bên: “Cái này tính toán giám quốc cái gì? Đến một tên Từ Nhân cũng không chịu nghe theo lời Bổn cung nói, hừ!”
Khai Phúc mỉm cười, nói: “Điện hạ, đây là bởi vì nguyên nhân ngài không có người thân tín, nếu Trình Thượng Thư vẫn còn, cần gì phải bực tức như thế?”
Triệu Hằng nói: “Thật sự rất đúng, nếu hai người Trình Giang cùng Lí Bang Ngạn còn đây, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-nhu-van/551607/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.