Phượng Mạt Vũ cũng không dám chắc Quân Vũ Nguyệt sẽ đến, nhưng mà, nàng và Mặc Hàm lại dùng một đống nước mũi một đống nước mắt, khiến Lâm Nguyên Lâm Phong làm đồng bọn của bọn hắn, cùng nhau giăng lưới, chỉ cần Quân Vũ Nguyệt xuất hiện, nhất định khiến cho hắn đẹp mặt!
Quân Vũ Nguyệt đứng ở trên nóc nhà, cảm thấy trận pháp nho nhỏ trong sân, cộng thêm việc che giấu tiếng hít thở cũng không tệ, trong đó hai tương đối mạnh, hai rất yếu.
Mạnh, Quân Vũ Nguyệt đã đoán được là ai.
Nhưng mà, còn nhỏ tuổi, đã có khả năng như vậy, thật khiến hắn bất ngờ.
Nhưng mà nghĩ tới, Phượng Khuynh Thành có thể dạy bọn chúng tốt như vậy, thân thể bọn chúng mang kịch độc, cũng không xa không rời, hắn đây rất vui mừng!
Do dự một chút, Quân Vũ Nguyệt vẫn phi thân rời đi.
"Hừ, lại có thể để cho hắn trốn thoát!"
Phượng Mạt Vũ khẽ quát một tiếng, từ trong vườn hoa đi ra, Phượng Mặc Hàm cũng chui đi ra, ảo não không thôi.
Bọn họ chịu nhiều đau khổ giăng lưới, nhưng Quân Vũ Nguyệt lại có thể không trúng kế.
Làm sao kêu bọn hắn không nổi giận.
Lâm Nguyên Lâm Phong lại thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như Nhiếp Chính vương thật sự xuống, chống lại tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia, cũng không hay!
Tính tình tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia giống tiểu thư, không chịu ăn một chút thua thiệt, lần này thắng thì thôi, nếu thua. . . . . .
Sợ là không lấy lại được mặt mũi, nhất định không bỏ qua.
Hai oa nhi vừa vào phòng, vừa mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sung-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/124405/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.