Phượng Mạt Vũ nặng nề gật đầu một cái.
Mặc dù, nàng biết, có lẽ mẫu thân sẽ thêu dệt một vài lời nói dối, nhưng, chỉ cần là mẫu thân nói, nàng đều tin.
Cho dù, chỉ là một lời nói dối.
Phượng Khuynh Thành khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Phượng Mặc Hàm, "Mặc Hàm còn con thì sao?"
Phượng Mặc Hàm im lặng.
Phượng Khuynh Thành cười.
Trong ngày thường, là Mặc Hàm nhảy lên nhảy xuống gây chuyện thị phi, nhưng nàng biết, quân sư chân chân chính chính là Mạt Vũ.
Mà nàng cũng không muốn nói một lời nói dối, về sau lại dùng vô số lời nói dối để che đậy.
Còn nữa, Mặc Hàm, Mạt Vũ, có quyền lợi biết rõ chân tướng.
"Phụ thân của các con đức cao vọng trọng, trên vạn vạn người, hắn cũng không có không cần các con, cũng không có không cần nương!"
Ngược lại, Quân Vũ Nguyệt còn cầu hôn nàng đó.
Mặc dù, cầu hôn, không có chút thành ý, có cũng chỉ là do dục vọng sai khiến, nhưng mà, có thể khiến cho đường đường là Nhiếp Chính vương của vương triều Hạo Hãn mở miệng, nàng thực sự không ngờ.
Hai oa nhi im lặng, lẳng lặng chờ lời kế tiếp của Phượng Khuynh Thành.
"Phụ thân của các con chỉ là không biết sự tồn tại của các con thôi!"
Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ trầm mặc.
Thật lâu sau, Phượng Mạt Vũ mới hỏi, "Nương, nếu như hắn muốn dẫn chúng con đi, người sẽ buông tay sao?"
Phượng Khuynh Thành lắc đầu.
"Không biết, trừ khi các con cam tâm tình nguyện cùng đi với hắn, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không buông tay!"
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sung-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/124406/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.