Đợi đến lúc những hắc y nhân bịt mặt từ bầu trời đêm rơi xuống, Quân Vũ Nguyệt trấn định, lâm nguy không loạn duỗi bàn tay, kéo Phượng Khuynh Thành ra phía sau mình, không để lại dấu vết bảo vệ nàng.
Cử động hơi nhỏ lại lạnh nhạt này, khiến Phượng Khuynh Thành nhìn, hơi buồn cười, nhưng trong ngực, lại có chút ấm áp.
Có rất ít người, sẽ nghĩ phải bảo vệ nàng ở sau lưng.
Ngay cả những người trong Tuyệt Sát môn, biết bản lĩnh của nàng, trên căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện bảo vệ nàng, trừ phi nàng mở miệng.
Nhưng mà, hôm nay......
Phượng Khuynh Thành không khỏi có chút kinh ngạc.
Mà những người bịt mặt kia hoàn toàn không nói bất kì điều gì, liếc mắt một cái liền tìm đúng mục tiêu, triển khai tập kích Quân Vũ Nguyệt, lúc Quân Vũ Nguyệt đi ra ngoài, không có mang theo bảo kiếm hoặc là vật hộ thân khác, Phượng Khuynh Thành do dự một chút, rút nhuyễn kiếm vòng bên hông ra, đưa cho Quân Vũ Nguyệt, "Trước cho ngươi mượn dùng một chút!"
Quân Vũ Nguyệt khẽ khựng lại, nhưng mà trong nháy mắt, liền nhận lấy nhuyễn kiếm trong tay Phượng Khuynh Thành, lại nhanh chóng từ bên hông mình rút tế kiếm (thanh kiếm chỉ to bằng ngón tay) ra, nhét vào trong tay Phượng Khuynh Thành, phi thân nghênh chiến.
"Chuyện này......" Diễn đàn L ^ ê Q *& úy Đ %$ ôn
Phượng Khuynh Thành kinh ngạc.
Có chút dở khóc dở cười.
Bỗng nhiên lại nhớ tới, tại sao rất lâu trước đây Mặc Hàm Mạt Vũ, rõ ràng đồ vật vốn giống nhau, nhưng sau mấy ngày hai đứa sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sung-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/124419/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.