Phượng Khuynh Thành rời đi.
Quân Vũ Nguyệt lẳng lặng nhìn trên bàn cờ, trận đánh cờ đã phân chia thắng bại, có chút tâm phiền ý loạn, tiện tay cầm lên một quyển quân sách bình thường rồi xem, làm thế nào cũng xem không vào nửa chữ, lại thấy trong đó mấy câu rất có cảm xúc ‘Để kẻ địch chiếm cứ địa hình có lợi nhưng ngươi đang thả con săn sắt, bắt con cá rô, hoạt động bí mật, hoàn toàn bịa đặt, mượn gió bẻ măng tương kế tựu kế, cuối cùng rút củi dưới đáy nồi!’
Mặc dù cảm thấy mấy câu hơi này quá kích, nhưng, Quân Vũ Nguyệt lại không tự chủ được nghĩ đến hắn và Phượng Khuynh Thành.
Cô nương kia, một thân kiêu ngạo, không hao tổn được.
Nếu thật sự miễn cưỡng hao tổn một thân ngông nghênh của nàng, sợ là cũng không thể chân chính có điều gì có thể hấp dẫn hắn, hoặc là, sau khi hắn ăn miếng trả miếng, liền giết nàng đi.
Nhưng, đến nay, hắn không chỉ không có giết, thậm chí còn quan tâm.
Nhưng mà tận đấy lòng, từ đâu mà đến, vì nguyên nhân gì, Quân Vũ Nguyệt nghĩ hoài không ra, dùng đầu óc, cũng nghĩ không ra nguyên nhân, hắn chỉ muốn, trước bắt được phần cảm giác này, giữ người ở bên cạnh, sau đó mới từ từ suy nghĩ tiếp.
Nhưng mà, Phượng Khuynh Thành hung hãn giống như hổ, hắn còn chưa có suy nghĩ thấu đáo, thiếu chút nữa đã hại nàng mất mạng.
Trời mới biết, đêm hôm ấy, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, lúc thất khiếu (*) chảy máu, hắn hoảng sợ nhiều như thế nào, trơ mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sung-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/124420/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.